Editor: Mít
Beta: Anh Đào
Nghê Yến Quy nở nụ cười.
Đối với mấy câu nói này của Trần Nhung, nếu như nói với một con thỏ trắng thanh thuần, có lẽ đối phương sẽ sợ hãi. Nhưng Nghê Yến Quy chính là một người bạo dạn, nếu muốn so sánh cô và Trần Nhung ai sẽ chiếm thế thượng phong, chắc chắn là người yêu càng lâu thì càng thua thảm.
Cô có niềm tin và có con át chủ bài. Cô tin rằng Trần Nhung đã ngưỡng mộ cô từ thời còn ở vườn trẻ.
Cười vài tiếng, cô hỏi anh: “Trước khi dọa tôi, chúng ta nói về lịch sử đen tối của anh một chút chứ? Những năm qua anh đã từng ác độc tàn nhẫn sao? Kể cho tôi một chút.” Từ lúc làm móng, cô rất thích lật xem ngón tay, dưới ánh mặt trời nó tỏa sáng lấp lánh.
Trần Nhung bị móng tay cô làm lóa mắt: “Nếu có thì anh đã không dùng thì tương lai.” Anh không biết, liệu chuyện anh đá bóng hại mẹ anh anh sinh non thì có tính không. Cũng có thể nói ra, nhưng tuyệt đối không phải nói tại nơi là thiên đường cho trẻ con như ở đây.
Ở đây khắp nơi đều là tiếng cười nói, những bạn nhỏ chơi đùa, quá ầm ĩ.
"Anh đúng là nói quá lên rồi, đồ hổ giấy.” Nghê Yến Quy cười đắc ý: “Để tôi kể cho anh về lịch sử của tôi nhé. Anh biết đó, từ nhỏ tôi đã có mị lực rất lớn, có câu nói là ‘vẻ đẹp trời sinh khó miêu tả thành lời’, để nói về tôi thì đúng là quá chuẩn.”
Trần Nhung: "..."
Khuôn mặt cô tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-son-duong-duoi-duoi-ho-ly/450917/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.