Editor: Chanh Dây
Beta: Anh Đào
Nghê Yến Quy từng nghĩ rằng cô và Trần Nhung sẽ trở nên tốt hơn. Trong một khoảnh khắc vừa rồi, cô chợt bừng tỉnh, vốn dĩ đã không có cơ hội nào nữa.
Cô nghĩ rằng anh chỉ bị lầm đường lạc lối, nhưng mà lầm đường lạc lối chỉ hơi mù mịt, vực thẳm mới là không thể nhìn thấy đáy.
Người thiếu niên ấy cô đã từng thích, hiện tại cũng không phải hoàn toàn chán ghét. Vậy mà anh lại giống như một củ hành tây. Khi cô tách mỗi tép ra, bên dưới lại chứa một tép khác phức tạp hơn, cô không thể nhìn xuyên thấu được. Chỉ cần nghĩ tới là mắt cô cay cay muốn rơi lệ.
Đau dài không bằng đau ngắn.
Giờ đây xảy ra chuyện này, hai người có làm ầm ĩ cũng không được gì. Hạnh phúc kia chỉ là một tòa lâu đài trên cát. Hai người từ đầu đã bắt đầu lừa dối thì dĩ nhiên không thể có được sự vững bền.
Cô trơ mắt nhìn tòa lâu đài trên cát sụp đổ, bất khả chiến bại.
Trần Nhung bình tĩnh cười.
Nghê Yến Quy rời ánh mắt khỏi tấm gương, lùi lại hai bước: “Trần Nhung, chúng ta chia tay đi.” Cô đã nói rất nhiều lần, bọn họ không nên ở bên nhau, không thích hợp, vân...vân, nhưng từ đầu đến cuối cô không hề thẳng tay vạch ra chỗ rạn nứt của mối quan hệ này.
Người nói ra câu “Chia tay”, cuối cùng rồi cũng sẽ bỏ cuộc thôi.
Trần Nhung cầm lấy mắt kính, ánh mắt lạnh thấu xương.
Không biết bắt đầu từ lúc nào mà Nghê Yến Quy cực kỳ sợ lạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-son-duong-duoi-duoi-ho-ly/450941/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.