Translator: La Hán
Beta: Anh Đào
Bàn về chuyện so tài võ nghệ quan trọng nhất là biết dừng đúng lúc, để lại đường lui cho cả hai.
Nếu lúc này đang ở trong cuộc thi, dựa vào động tác ban nãy thì có lẽ Nghê Yến Quy đã bị cấm thi đấu ngay lập tức rồi.
Sư phụ từng nói, con người có mấy chỗ có huyệt vị chí mạng, chỗ ấy của con trai chính là một trong số đó. Nơi này rất dễ bị tổn thương, sư phụ nghiêm giọng dạy dỗ học trò: “Nhẹ thì phải điều trị mười lăm ngày, nặng thì... chuyện này rất khó nói.”
Nói tóm lại, đây là một nơi nguy hiểm hại người hại mình, là đại kỵ trong võ học.
Nghê Yến Quy ấn vào đầu gối, rõ ràng cô định thúc vào vùng bụng của Trần Nhung, không ngờ anh đột nhiên lao người về phía trước, đầu gối của cô đã dừng lại ngay bên cạnh nơi chí mạng kia.
Cuối cùng cũng là vì cô học hành không giỏi giang.
“Không phải giết không tha sao?” Đôi chân của Trần Nhung run lẩy bẩy, anh mấp máy môi, cất giọng khẽ khàng như thể không còn hơi sức nữa vậy.
“Anh cũng... phạm tội không đáng chết.” Cô tức giận, nhưng hễ anh bị thương là cô lại không biết phải làm sao.
Hơi thở của anh dần dần từ hổn hển đến nhẹ nhàng. Anh bất chợt gỡ mặt nạ xuống một cách thô bạo, dây buộc mặt nạ hất tung mái tóc của anh lên, có hai ba lọn tóc dựng lên.
Ánh trăng soi rõ khuôn mặt tái nhợt của anh.
Gương mặt anh đanh lại, mím chặt môi thành một đường thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-son-duong-duoi-duoi-ho-ly/450943/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.