Editor: Sapoche
Beta: Anh Đào
“Năm, bốn, ba, hai, một!” Cam Nghiên Lệ gọi, “Mọi người năm mới vui vẻ!”
“Năm mới vui vẻ.” Nghê Yến Quy và Lâm Tu cười chạm cốc nhau.
Việc đời khó đoán, người cùng cô bước qua năm mới lại là Lâm Tu.
Nói chuyện một hồi, Cam Nghiên Lệ nói: “Lâm Tu, con đưa Yến Quy trở về đi nào, muộn quá rồi.”
Hai nhà ở cùng một tòa nhà, từ bên này đến bia chỉ chừng hai phút ngắn ngủi.
Lâm Tu hỏi: “Nói chuyện với Trần Nhung thế nào rồi?”
“À…” Nghê Yến Quy mập mờ nói, “Thì cứ vậy đấy.”
“Cậu ta có làm khó dễ gì cậu không?”
“Không có, mình đánh anh ấy một quyền. Dùng rất nhiều sức.”
Lâm Tu cười nhạo: “Cậu ta đáng như thế.”
“Mình lên đây. Năm mới chúc cậu sớm thoát khỏi kiếp một mình.”
Lâm Tu nhìn cô: “Thoát khỏi kiếp một mình tốt lắm sao? Làm một con én nhỏ buồn bực chẳng thấy vui.”
“Trước kia cậu nói đã chọn rồi.”
“Chắc chắn, ánh mắt nhìn người của mình chuẩn hơn cậu.”
Nghê Yến Quy giơ nắm tay về phía Lâm Tu.
Lâm Tu tránh đi: “Đi đây, năm mới vui vẻ, chúc cậu ngoại trừ vui vẻ thì vẫn là vui vẻ.”
“Mỗi năm đều là câu này.”
“Người vui vẻ cả đời đều là chuyện tốt. Cái này gọi là tự đáy lòng nói như thế.”
Năm mới này, Nghê Yến Quy không còn vui vẻ nữa, cô mờ mịt.
Câu nói kia của Trần Nhung: “Nghê Nghê, anh nhớ em.” Trên giao diện trò chuyện, một câu nói nhớ cô này của anh, là do lớp mặt nạ của anh nói, hay anh thật sự nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-son-duong-duoi-duoi-ho-ly/450946/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.