Editor: Sapoche
Beta: Anh Đào
Phía trước nơi mặt nạ sơn dương đứng hòa vào bóng đêm. Nghê Yến Quy, Mao Thành Hồng và Ôn Văn cũng không biết là ai.
Giờ khắc này, người thật đang đứng dưới ánh đèn dài. Dáng người cao gầy, từ đầu đến chân đều mặc một bộ đồ màu đen.
Xác ướp vừa mới đi qua khi nãy, tuy quấn đầy vải trên người nhưng cũng không làm người ta có cảm giác đáng sợ, ngược lại còn thấy rất buồn cười.
Nhưng người đeo mặt nạ sơn dương này, mực đỏ nét thanh mực đen nét móc, còn có màu trắng nhìn vô cùng thê lương, không hiểu sao lại thấy quỷ dị.
Nghê Yến Quy lắc lắc thanh kiếm của mình. Rùng mình, cô xem như không nhìn thấy anh.
Nhưng trong lòng không nhịn được mà mắng anh, kẻ lừa đảo! Cô phân tích bức ảnh phạm tội. So với Trần Nhung này, một chút cũng không giống. Cô suy luận bừa bãi trước mặt anh, anh còn khen ngợi cô, “Có thể so sánh với Sherlock Holmes.” Khi đó cô còn cười vô cùng rạng rỡ, nghĩ mình đã gặp được tri kỷ.
Đã từng ngọt ngào như thế, nhưng sau này lại châm chọc biết bao nhiêu. Cô giống như một diễn viên hài, biểu diễn trước mặt đen tối của anh, vô cùng lúng túng.
Cô chỉ hận không thể để lưỡi kiếm này có thể chặt đứt cái mặt nạ sơn dương dối trá kia. Tay cầm kiếm của cô run lên vài cái, chỉ một tấm màn mỏng không thể che giấu được sát khí.
Hoàng Nguyên Lượng nhìn Lâm Tu xin giúp đỡ: “Thanh kiếm của chị Yến lợi hại thật, cậu ấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-son-duong-duoi-duoi-ho-ly/450944/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.