Cô bé lẩm bẩm oán trách.
Trần Thiên Bắc... Trần Thiên Bắc hôm nay cũng im lặng.
Là một căng tin có quy mô lớn, xin gì được nấy, cung cấp đồ ăn bất cứ lúc nào nên cậu cũng không muốn nói gì.
Cậu chỉ muốn giữ lấy nhóc con đang ăn còn không ngậm nổi miệng bên cạnh, kìm lại.
Hôn cô hai cái.
Nhưng Trần thiếu có tà tâm nhưng lại không có gan.
Cậu vẫn chưa tỏ tình.
Chỉ sợ sẽ để thực khách biết tâm tư bé nhỏ trong lòng mình, rồi lại dè chừng bỏ chạy, cậu cứ kìm nén đi theo bên cạnh Tô Trầm Hương, trong tay còn cầm một ít đồ ăn ngon.
Tiện thể, cậu nhìn Trần Giang Nam lén lút bỏ cây đèn dầu nhỏ đã cháy cạn vào trong túi nhỏ của mình... Tô Trầm Hương không ăn được cây đèn dầu này nên đã rơi vào tay Trần Giang Nam và trở thành một món đồ chơi.
Chủ tịch Trần cười tít mắt vuốt ve đứa con trai ngoan ngoãn cần cù chăm lo chuyện gia đình, còn biết vơ đèn dầu về nhà, anh ấy đi bên cạnh hai đứa trẻ, cảm thấy bản thân cực kỳ an toàn.
Nhưng đến khi vào bàn ăn, nhìn đủ loại món ngon đầy ắp trên bàn, chủ tịch Trần do dự một lát rồi nhìn Tô Trầm Hương.
Họ đều ngồi cạnh bàn ăn.
Sắc mặt của người đàn ông dã chiến tái nhợt, hoàn toàn không nhìn nhiều tới mấy món ngon đó.
Từng trải qua thế giới luân hồi trước đó, anh ta biết, bóng tối của sự chết chóc có thể ẩn giấu phía sau những món ngon này.
Có ai dám ở một nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75811/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.