Căng tin vẫn chưa bắt đầu mở cửa buôn bán, Tô Trầm Hương tức tối, thu hồi quỷ khí trên người, ỉu xìu ủ rũ ghi nhớ mấy chỗ có khí tức u ám lạnh lẽo mà cô nghi là có đồ ăn, rồi mới đi cùng người đàn ông dã chiến đang cau mày vì cảm thấy cô nói chuyện rất tùy ý.
Họ đi thẳng đến phía sau trạch viện, đây là một căn nhà rất lớn, sau khi mở cánh cửa kéo kiểu Nhật bằng gỗ ra, bên trong chính là từng phòng riêng biệt.
Người phụ nữ ẩn trong bóng tối của hành lang, khom lưng nói với họ: "Mời mọi người từ từ nghỉ ngơi."
"Chúng ta ở cùng một phòng đi."
Chủ tịch Trần bất an nói.
Ở một nơi đầy rẫy nguy hiểm thế này, với tư cách là người anh cả đi đầu lớn tuổi nhất, bụng làm dạ chịu, đương nhiên anh ấy phải chăm sóc thật tốt cho em trai, em gái và con trai của mình.
Mỗi người một phòng, anh ấy cứ cảm thấy không yên tám.
Người đàn ông dã chiến lại cảm thấy chưa chắc sẽ đơn giản như vậy.
Lệ quỷ không thể để họ liên kết với nhau.
Quả nhiên, người phụ nữ nhẹ nhàng nói: "Còn rất nhiều phòng, xin mọi người đừng tụ tập." Khi cô ta nói lời này, một nụ cười kỳ lạ như thể đang co giật từ từ lộ ra trên khuôn mặt tái nhợt và cứng đờ.
Nụ cười quái dị này khiến ba người trung niên đi theo sau cùng phát ra tiếng kêu khe khẽ, dồn dập trốn đằng sau người đàn ông dã chiến trông có vẻ đáng tin cậy nhất. -
Đối mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75812/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.