Người đàn ông dã chiến nhìn chủ tịch Trần yếu đuối và rất bình thường với vẻ nghi ngờ.
Có vẻ vì sự quan sát của anh ta mà bất an, tên này còn lo lắng vén quần vest lên.
Hèn nhát.
Vừa rồi, ngón tay lệ quỷ đột ngột chọc vào anh ta, có lẽ là trùng hợp mà thôi.
Cũng có thể là đang nhắc nhở anh ta...
Thế giới luân hồi sắp bắt đầu rồi.
Khi anh ta nghĩ như vậy, vầng sáng xung quanh sân đột nhiên tiêu tan.
Sự lạnh lẽo cực độ lan ra từ bốn phương tám hướng.
Trong bóng tối và sự lạnh lẽo hệt như ảo giác, giọng nói mê man líu ríu và yếu ớt bỗng âm ỷ truyền đến.
Mỗi người trong sân đều không nhịn được mà rùng mình một cái.
Tô Trầm Hương trốn sau lưng Trần Thiên Bắc, che miệng mới có thể không cười thành tiếng.
Không ngờ, cô nghĩ thế nào cũng không ngờ được, bị người ta nhét một tờ giấy quảng cáo dọc đường mà lại có thể gặp được chuyện tốt như vậy.
Ngửi thấy mùi vị thơm ngon này, quỷ khí dày đặc tràn ra, rõ ràng là có quỷ, hơn nữa chắc hẳn phải có nhiều hơn một con quỷ.
Thật đáng thương thay.
Kể từ sau sự kiện tòa thành Quỷ, mặc dù thiên sư chính đạo luôn gửi đồ ăn cho cô, Tô Trầm Hương - dù sống yên ổn nhưng vẫn luôn nghĩ đến ngày tháng gian nguy, cảm thấy căng tin ít đi rồi thì không thể yên tâm.
Nhưng bây giờ, đột nhiên cô phát hiện bản thân có một điểm mù... Căng tin ở thế giới người sống không nhiều, nhưng thực ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75813/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.