Hành vi của cô cực kỳ không giống ai.
Đặc biệt kỳ lạ.
Lúc này Lão Đổng cũng cảm thấy rất khó hiểu.
Thậm chí, người của Quỷ Môn đang mệt mỏi nằm trên mặt đất, cơ thể yếu ớt nhưng mặt lại đầy dữ tợn cũng phải ngỡ ngàng.
Cái khăn ăn quấn quanh cổ là sao?
Trần Thiên Bắc không nói một lời, tung cú đấm giáng lên mặt lão Đổng!
Lão Đổng đang bối rối nhìn Tô Trầm Hương, cảm thấy hành động kỳ lạ này làm sau lưng ông ta lạnh buốt một cách khó hiểu, vậy nên không để ý, bị cú đấm này làm cho mắt nổ đom đóm.
Mất máu, cú đấm mạnh... Ông ta đứng không vững, thoắt cái đã ngã xuống đất, cả buổi trời cũng không nói gì..
Đến khi ông ta có thể nói chuyện, tức giận ho ra một ngụm máu, nhìn Trần Thiên Bắc cầm côn tam khúc trong tay, trực tiếp gì chặt cổ ông ta, lão Đổng gần như ngạt thở, không nhịn được mà nổi giận chửi rủa: "Trần Thiên Bắc, cậu điên rồi!”
"Lên được rồi." Bắt giặc trước tiên phải bắt vua giặc.
Trần Thiên Bắc hoàn toàn không để tâm đến mấy chục con gà yếu ớt thiếu máu của Quỷ Môn... Cậu nghi ngờ một đợt người khổng lồ hơn mười năm trước của Quỷ Môn đã bị bắt đi, chạy cũng không chạy được thì đúng là uổng công đổ máu.
Một tay cầm côn tam khúc, ghì đến mức lão Đổng trợn trắng mắt, một tay bật điện thoại gửi tin cho Quan chủ, bảo họ đến bắt người.
Cảnh tượng này khiến lão Đổng không thể tin được.
Ông ta mặc kệ trên cổ bị cây côn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75821/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.