Tô Trầm Hương chắc chắn là một đứa con hiếu thảo.
Trần Thiên Bắc không lên tiếng.
Từ Lệ có kết cục như thế nào cũng không liên quan đến cậu.
Tất nhiên, Từ Lệ chết rồi cũng chẳng tốt đẹp hơn.
Cậu vẫn còn để tâm đến bí mật trong miệng Từ Lệ.
Định chờ đến khi tiêu diệt sạch sẽ Quỷ Môn, sau đó tra hỏi Từ Lệ về bí mật liên quan đến Tô Trầm Hương, tiện thể đưa Từ Lệ và Cao thiếu gia đến một nơi vắng vẻ rồi nhốt lại... Ý định của cậu là, sau này cho Từ Lệ làm hàng xóm với Trần Đường cũng tốt.
Họ đều bị lệ quỷ quấn lấy, ai cũng không được ghét bỏ ai, đây chẳng phải là đại diện điển hình về tình hàng xóm láng giềng tương thân tương ái sao?
Mặc dù trong lòng đã đưa ra quyết định về tương lai của Từ Lệ, cậu vẫn lướt qua con đường mòn điềm nhiên như không.
Cũng không biết trong quan đã chuẩn bị thế nào rồi.
Nhận được tin rồi lên núi, chắc phải mất một khoảng thời gian.
Còn hai người thì ngày càng tiến sâu hơn vào trong núi cùng với đám người của Quỷ Môn.
Cho đến khi đi đến bên ngoài một hang động mà Tô Trầm Hương cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Không gian trong hang động này u ám và méo mó cực độ, bên trong truyền đến từng trận gào thét thảm thiết của lệ quỷ và đủ các kiểu khóc cười, nghe có vẻ không mấy nghiêm chỉnh.
Trần Thiên Bắc dù thế nào cũng không ngờ rằng căng tin mà Tô Trầm Hương ăn vụng suốt hai đêm qua là một nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75822/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.