Sức ăn của Tô Trầm Hương rất khủng khiếp.
Để đảm bảo anh Bắc có thể ăn no, Tô Trầm Hương đã ra sức lựa chọn, nhưng cho dù phải gắp đồ ăn cho anh Bắc thì cũng không để lỡ việc nhét đồ ăn vào miệng mình.
Cô cũng ăn nhiều hơn.
Tay Trần Thiên Bắc vịn bàn, sắc mặt tái xanh, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, từ trước đến nay hiếm có một lần ăn no, không ngờ lại ở trên bàn ở của Quỷ Môn.
Nhưng nhìn cô bé mặt mày rạng rỡ, lo lắng cho mình, quan tâm đến mình, cậu lại cảm thấy… còn có thể làm gì khác đây?
Tất nhiên là tiếp tục ăn rồi!
"Ngon không?" Lão Đổng nhìn Tô Trầm Hương ăn uống ngon lành trong căn biệt thự cho dù toàn bộ đèn đuốc đã bật nhưng vẫn u ám mờ mịt, trên mặt càng lộ ra nụ cười quái dị hơn, vui vẻ hòa nhã hỏi cô.
Ông ta nhã nhặn như vậy, Tô Trầm Hương hiếm khi ngẩng chiếc đầu nhỏ lên từ trong đống thức ăn được tẩm thêm gia vị, nói: "Có lòng rồi, thực sự rất ngon!"
Mặc dù chỉ là một bữa cơm bình thường, nhưng khi có thêm quỷ khí, nó giống như sử dụng rất nhiều gia vị làm từ công thức bí mật, cực kỳ ngon.
Lần đầu tiên cô cảm thấy Quỷ Môn nấu ăn cực kỳ ngon.
Nếu đã như vậy, hy vọng tất cả lệ quỷ ở Quỷ Môn cũng đều ngon như thế này.
“Ngon thì ăn nhiều thêm chút.” Lão Đổng dịu dàng nói.
“Vậy thì bày hết đồ ăn lên bàn đi." Tô Trầm Hương không khách sáo nói.
Lão Đổng nhìn Tô Trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75826/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.