Trong ánh mắt dò xét của Trần Thiên Bắc, cô bé nhanh chóng gặm xong thanh sô cô la trong mấy tiếng răng rắc giống như con chuột hamster, chùi mép rồi ngồi bên cạnh Trần Thiên Bắc một cách thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Cực kì ngoan ngoãn!
“Ở đâu ra vậy?” Trần Thiên Bắc hạ thấp giọng hỏi.
“Không phải Từ Lệ nói trong núi này có hang động sao?” Tô Trầm Hương ghé sát bên tai cậu, cười hì hì nhỏ tiếng nói.
Vì hôm nay nhìn thấy lệ quỷ của Cao thiếu gia nên tâm trạng của Tô Trầm Hương không tệ, cô tựa lên vai Trần Thiên Bắc, nhỏ giọng khoe với cậu: “Tôi tìm được chỗ đó rồi.”
Trong câu chuyện mà Từ Lệ kể cho cô đã cho cô biết được rằng, con đường lệ quỷ được xây trong một hang động, nếu Quỷ Môn keo kiệt không cho cô ăn thì Tô Trầm Hương tự mình đi tìm căn tin thì có gì sai?
Không gian lệ quỷ trên người cô rất dễ cảm nhận được vị trí của hang động.
Hang động đó âm khí ngút trời, tiếng gào khóc thảm thương của lệ quỷ vang vọng bên tai, sáng rực như ánh đèn pha trong đêm tối.
Không gian lệ quỷ của Tô Trầm Hương đi thẳng tới đó.
Với tư cách là lệ quỷ, trong không khí thông qua không gian lệ quỷ tóm được một vài con là chuyện rất đơn giản.
Sau đó, cô lén lút bắt ra một con lệ quỷ trong con đường trước, rồi biến nó thành một thanh sô cô la ăn lót bụng.
Thay vì sau này cũng phải làm món hời của móng vuốt đen nhỏ, chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75827/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.