Nhưng sự thật đã chứng minh, Quỷ Môn người ta ngay cả quỷ chú cũng là thứ hiếm lạ đối với một tiểu lâu la như An Gia Gia.
Yểm bùa cũng rất tốn sức, An Gia Gia không đáng.
Dù sao thì thời gian An Gia Gia ở Quỷ Môn không lâu, cô ta cũng không biết bí mật gì hết.
Bị Bạch Vân Quan giam giữ cũng giống như vứt bỏ một tiểu tốt vô dụng, không cần phải cố gắng tìm cách giết người diệt khẩu.
Tô Trầm Hương dang hai tay với Tưởng sư huynh.
“Vậy anh sẽ đưa cô ta đi.” Mặc dù Tưởng sư huynh bận trăm công nghìn việc nhưng cũng không phải không lên mạng.
Trước đây, vì chuyện Tô Trầm Hương bị An Gia Gia hãm hại nên anh ấy có ấn tượng rất sâu sắc với An Gia Gia, cả đời cũng không quên con nhóc này dám ức hiếp sư muội nhà mình.
Bây giờ phát hiện cô ta vẫn chưa mảy may hối cải, hơn nữa còn muốn dùng thủ đoạn hại người để đổi lấy lợi ích cho bản thân, cho dù đây là một cô bé xinh đẹp, trẻ tuổi, có thể nói miệng còn hôi sữa mà không cẩn thận đi nhầm đường, nhưng Tưởng sư huynh vẫn không có thiện cảm với cô ta.
Bất kể là lý do hay giải thích thế nào đi chăng nữa cũng không thể là cái cớ để làm hại người khác.
Hơn nữa, nếu không phải gặp được Tô Trầm Hương và Tiểu quỷ kia, An Gia Gia hại người, khi bị phát hiện, chẳng lẽ cô ta nói một câu mình còn trẻ là có thể xóa bỏ lỗi lầm của cô ta sao?
Cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75838/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.