Sắc mặt của Tô Trầm Hương cực kỳ đáng sợ.
Là kiểu không cần thêm hiệu ứng cũng có sấm sét đùng đùng.
Cô và Tiểu quỷ nhìn nhau.
Tiểu quỷ rụt cổ lại, uất ức ôm quả bóng của mình, bĩu môi.
Thật đáng tiếc.
Nó cứ nghĩ rằng có thể thay một quả bóng mới.
Đầu của lệ quỷ đó rất tròn, cầm trên tay chắc chắn rất thích.
Nó quyến luyến bịn rịn liếc nhìn mấy quỷ ảnh đang bị dọa sợ ngay tại chỗ, biết không còn hy vọng có được đồ chơi mới, nó cúi đầu, chậm rãi quay lại bên cạnh Tôn Tịnh và Trần tổng, trốn sau lưng Tô Cường.
Bóng dáng bé nhỏ, gầy yếu đến đáng thương.
Giang Giang, uất ức!
"Đừng bị nó lừa. Nó chỉ giả vờ ngoan ngoãn, bán “sự thương xót” thôi.” Tô Trầm Hương tức chết rồi.
Có đại minh tinh là mẹ, chỉ mới kết hợp với trường quay một lần, kỹ năng diễn xuất lại có thể sống động như thật!
Lệ quỷ cũng có sở thích khác nhau.
Tô Trầm Hương thích ăn.
Tiểu quỷ thích chơi.
Lệ quỷ trong tay Tô Trầm Hương có đủ các loại món ngon.
Lệ quỷ trong tay Trần Giang Nam toàn là các loại đồ chơi khác nhau.
Đây thật sự chính là oan gia đối đầu trời sinh.
Nếu không phải Tiểu quỷ này chưa từng hại người, bây giờ còn được Trần tổng nhận nuôi thì Tô Trầm Hương không thể không ăn nó!
Bị Trần Giang Nam bắt đi rồi biến thành đồ chơi thì cũng không thể ăn được nữa.
Đây không phải là lãng phí tài nguyên sao?
Tô Trầm Hương nghĩ suýt chút nữa thì lãng phí một miếng ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75839/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.