"Vậy thì thôi ạ."
Tô Trầm Hương cực kì ngoan ngoãn.
Cô trở nên ngoan ngoãn như vậy khiến khóe miệng Đại trưởng lão co giật một chút.
Dễ dàng bị thuyết phục như vậy, thật sự không giống Hương Hương ham ăn không chịu nổi nhà ông ấy.
Chẳng lẽ việc mách phụ huynh thật sự có uy lực lớn vậy sao?
Ngay lúc này, ông lão rất kính phục Tô Cường.
Phụ huynh có thể khiến Tô Trầm Hương nghe lời như vậy, thật sự cũng chỉ có một mình Tô Cường.
Không hổ là người đàn ông nuôi lệ quỷ đến mức trắng trẻo mập mạp.
Ông ấy lại nghi ngờ nhìn Tô Trầm Hương thêm vài lần để xác nhận cô bé này thực sự đồng ý không đến Quỷ Môn mạo hiểm nữa, sau đó lại che trán và lăn lộn trên giường, giả vờ đáng thương, rồi nói với Tô Trầm Hương bên cạnh: “Mấy sư huynh muội các người, đúng là làm người ta trọc đầu mà.”
Không phải đau đầu mà là trọc đầu, có thể thấy đã khiến người ta phiền não đến nhường nào.
Tô Trầm Hương quan tâm hỏi: “Sao vậy ạ? Các sư huynh hiếu thuận lắm mà.” Hiếu thuận với trưởng bối, yêu thương bảo vệ sư muội, các sư huynh của cô là sư huynh tốt nhất trên đời.
Hơn nữa, các sư huynh hoàn toàn không có biểu hiện giống như trong các bộ tiểu thuyết mà cô đọc.
Gì mà coi cô là thế thân, coi cô là Bạch Nguyệt Quang, coi cô...
"Một học sinh cấp ba như cháu, chúng mà dám coi cháu như Bạch Nguyệt Quang, cháu đang muốn đưa chúng đến Cục cảnh sát đúng không?" Ông lão giật giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75842/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.