Nhưng cho dù Trần Thiên Bắc không nói ra thì sự thật này cũng được thể hiện trong thái độ rời khỏi bàn sau khi ăn của cô gái, cuối cùng cũng khiến các sư huynh tội nghiệp và thiếu niên mặt trời ở lớp bên cạnh cảm nhận được.
Nhưng mà... còn có thể làm gì được?
Thế thì chỉ có thể tha thứ cho cô.
Sau khi Tưởng sư huynh và Trương sư huynh làm xong công việc ở Bạch Vân Quan, nghe nói gần đây họ thường hay xuất hiện ở phố lớn ngõ nhỏ...
Vì dân phục vụ, ổn định hòa bình xã hội... Đồng thời, nếu có thể bắt được vài lệ quỷ ăn được cho sư muội ăn thì càng tốt.
Các sư huynh bắt đầu bôn ba khắp các phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố.
Tô Trầm Hương biết được chuyện này thì vô cùng cảm động, vậy nên đã trang bị những tấm bùa chú cấp cao cho các sư huynh của mình, khích lệ họ cống hiến nhiều hơn cho nhân dân.
Quan chủ thì khích lệ các đệ tử thường xuyên đi lại ở bên ngoài, giúp đỡ một số người thường.
Đối với người giàu, họ bắt quỷ hoặc làm một số chuyện khác đều thu phí rất đắt.
Nhưng đối với người bình thường, phí của Bạch Vân Quan không cao, thậm chí có khi còn miễn phí.
Trước đây, miễn phí thật sự là một việc làm vô ích.
Nhưng bây giờ, dù miễn phí thì vẫn có thể tiện đường đưa lệ quỷ về nuôi tiểu sư muội, cũng coi như là một niềm vui bất ngờ.
Các đệ tử của Bạch Vân Quan từ nhỏ đều đã nhận được những lời răn dạy đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75843/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.