Bởi vì Trần tổng trở lại nên Tô Cường vui vẻ mở một bữa tiệc lớn tại nhà.
Cái này gọi là bữa cơm nhà.
Khiến người ta cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn so với việc ra khách sạn lớn.
Đặc biệt, bây giờ tài nấu nướng của Tô Cường đã được nâng cao rất nhiều, hương vị và màu sắc đều đủ cả. Tay nghề chắc chắn chưa bằng được các đầu bếp nổi tiếng nhưng ăn rất ngon.
Về điểm này, Tô Cường phải cảm ơn các ứng dụng thực phẩm sạch trên APP.
Ông đã chuẩn bị cho Trần tổng một bàn đồ ăn ngon rất lớn, còn mời cả Tô Minh và Trần Thiên Bắc đến cùng nhau ăn uống vui vẻ.
Trần tổng cảm thấy, dù đồ ăn ở đoàn phim không tệ nhưng cơm nhà vẫn ngon hơn nhiều, anh ấy ăn đến mức không thèm ngẩng đầu lên. Trần Thiên Bắc ngồi bên cạnh anh họ của mình, hiếm khi không bộc lộ biểu cảm lạnh lùng.
Bên cạnh cậu còn có một Tô Tràm Hương đang thì thầm: “Một người là Giang Nam, một người là Thiên Bắc, vừa nghe liền biết là người một nhà.” Thật ra, khi Trần tổng đặt cho tiểu quỷ cái tên Giang Nam, anh ấy cũng không nghĩ đến mấy hàm ý xâu xa như thế này. -
Nhưng không ngờ rằng, chỉ ngẫu nhiên nghĩ ra cái tên ấy thôi mà lại có duyên như vậy.
Cô gái nhỏ lén lén mỉm cười.
Khóe miệng Trần Thiên Bắc giật giật, một lúc lâu sau, cậu cũng không nói được lời nào.
Thôi được rồi.
Một đứa cháu họ là lệ quỷ, một người… bạn cùng bàn là lệ quỷ.
Cậu thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75844/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.