“Thêm, thêm tiền sao?”
Tô Trầm Hương nhìn thoáng qua là có thể biết được lai lịch của nữ quỷ váy đỏ, rõ ràng là cô có chút năng lực.
Bởi vì không phải ai cũng có khả năng nhìn ra nữ quỷ váy đỏ.
Giống như hiện tại, bác trai đứng trước cửa vẫn còn đang ngơ ngác nhìn quanh.
Bà lão phát hiện cô thực sự có thể nhìn thấy nữ quỷ váy đỏ, bà ta ngay lập tức điên cuồng nhào đến.
“Cách xa cô ấy một chút.” Trần thiên Bắc chặn bà ta lại, không để bà ta đến gần Tô Trầm Hương.
“Thiên sư, thiên sư cứu mạng! Đứa chết... Nam Nam này muốn hại người! Tôi là bà của cô ta, đây là chú thím và em họ của cô ta, lòng dạ cô ta quá ác độc, muốn lấy mạng của cả nhà!”
Vẻ mặt Trần Thiên Bắc rất khó chịu, nhìn không dễ trêu chọc, bà lão không dám đến gần, chỉ dám đứng bên cạnh, khóc đến không thở ra hơi, nghe có vẻ vô cùng đáng thương.
Tô Trầm Hương lại thờ ơ.
Bây giờ biết khóc rồi sao?
Tại sao lúc ăn chặn tiền đền bù của nữ quỷ váy đỏ lại tươi cười vui vẻ như thế?
Nghe tiếng khóc trong căn phòng này một hồi, cô vẫy tay, làm ra vẻ quăng một lá bùa lên trên người của nữ quỷ váy đỏ, thấy cô ta khựng người lại trên không trung mới thoả mãn nói: “Con quỷ này rất hung dữ, các người phải trả ba trăm vạn, thêm một căn hộ nữa cũng xem như không nhiều.”
“Cái gì?” Bà lão không dám tin nhìn cô.
Đây là thiên sư chui ra từ xó xỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75861/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.