Tô Trầm Hương nhanh chóng gọi điện thoại xong.
Dù sao lúc đợi người cũng không có việc gì để làm, cô hào hứng nhìn Từ Lệ vẫn rất xinh đẹp, mặc một chiếc áo khoác vô cùng đẹp mắt.
Từ Lệ chắc chắn là một người phụ nữ xinh đẹp.
Nếu không đẹp thì bà ấy đã không thể nào dựa vào cái gọi là "đối xử rất tốt với con cái" để gả vào nhà hào môn ở cái tuổi xế chiều này.
Tuy nhiên, nhìn vào ánh mắt chờ mong như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, tràn đầy khẩn thiết và bất an của Từ Lệ, Tô Trầm Hương lại không hề có chút cảm giác hay động tác nào dư thừa.
… Nếu không thì còn muốn cô như thế nào nữa?
Bà mẹ già quay đầu là bờ đứng ở cổng trường ôm đầu gào khóc, tha thứ cho nhau à?
Lệ quỷ cảm thấy chuyện này có hơi không có khả năng lắm.
"Sao lại là bà?" Lâm Nhã ra ngoài cùng Tô Trầm Hương, nhìn thấy Từ Lệ, trong mắt lộ ra vài phần không vui.
Cô ta hơi hất cằm, đứng bên cạnh Tô Trầm Hương nhìn Từ Lệ, không chút khách khí nói: "Không ngờ bà còn dám xuất hiện, lá gan cũng lớn thật đấy. Da mặt cũng dày y chang." -
Chưa kể tới chuyện Từ Lệ muốn hại chết cô ta và cha cô ta.
Nói đến những tổn thương về dư luận và tinh thần mà Từ Lệ đã gây ra cho Tô Trầm Hương khi đứng về phía An Gia Gia, Lâm Nhã làm bạn của Tô Trầm Hương, đương nhiên sẽ cảm thấy cực kỳ chán ghét.
Hơn nữa, Lâm Nhã nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75873/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.