Giọng nói thanh thoát của cô gái vang vọng khắp phòng khách.
Lời cô nói không có vấn đề gì.
Nhưng hiện thực lại làm cho người ta hãi hùng.
Rõ ràng là trong phòng khách cực kỳ yên tĩnh nhưng dường như sau khi cô nói những lời này, thật sự đã có tiếng chuông cửa vang lên.
Cặp vợ chồng kia bị dọa tới mức run lẩy bẩy.
Bọn họ ôm chặt lấy nhau.
"Đại, đại sư?"
"Nếu nó đã quay về, vậy thì mở cửa đi." Tô Trầm Hương cười híp mắt nhìn bộ dạng sợ hãi của cặp vợ chồng này, trong lòng cảm thấy càng thêm thú vị.
Thấy cặp vợ chồng này tạo niềm vui cho mình, cô không thúc giục mà đứng dậy, chân bước thoăn thoắt về phía cửa chính.
Phía sau cô, Trần Thiên Bắc tối sầm mặt đi theo, bước tới bên cạnh cô, bảo cô đứng sau lưng mình một chút, sau đó chủ động mở cửa chống trộm đang đóng kín.
Khi cửa chống trộm được mở ra, Trần Thiên Bắc chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh như băng từ ngoài cửa phả thẳng vào mặt.
Cậu vô thức nhìn về phía cửa.
Ở cửa, một cái bóng mập mờ đang đứng đó.
Có vẻ cái bóng này đã nhận ra người ở cửa không phải là người nhà này, vì vậy cũng sửng sốt một phen, lúc muốn bước vào cửa, một bàn tay nhỏ trắng như tuyết duỗi ra từ phía sau Trần Thiên Bắc, nhẹ nhàng bắt được cổ tay của cái bóng.
Cái bóng quá cao, nắm cổ tay vẫn tiện hơn nhiều.
Tay cô giữ chặt cổ tay cái bóng và kéo vào trong phòng, cô nhiệt tình nói: "Đi làm về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75874/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.