Trần Thiên Bắc cảm thấy đồng cảm với Quỷ Môn vì bị Tô Trầm Hương để ý.
Tự mình tìm đến chỗ nguy hiểm, đúng là chuyện chưa từng thấy.
Nhưng tâm trạng của Tô Trầm Hương lại rất tốt.
“Không ngờ bọn họ lại muốn lôi kéo tôi. Có mắt nhìn đấy!” Cô cười thầm.
Trước đây, muốn tìm ra một người của Quỷ Môn quả thực không dễ dàng.
Nhưng có lẽ rất nhanh, cô sẽ thu hoạch được đầy một căn bếp toàn người của Quỷ Môn.
Hàng tồn kho hơn mười năm của Quỷ Môn đang rộng mở chào đón cô.
Bọn họ muốn mời gọi cô.
Đây là tinh thần gì?
Có lẽ là tinh thần cống hiến nhỉ.
Tưởng sư huynh không bao giờ ngờ rằng, chuyện trước đây khiến anh ấy và Quan chủ phiền não bấy lâu, trong mắt hai đứa trẻ lại chẳng là chuyện gì cả.
Anh ấy khó khăn nhìn hai đứa trẻ, đối diện với nụ cười rạng rỡ của Tô Trầm Hương, không biết nên khuyên nhủ cô hay không. -
Rất lâu sau, Tưởng sư huynh mới thở dài, xoa đầu Tô Trầm Hương và nhẹ nhàng nói: "Dù thế nào đi chăng nữa, Tiểu Hương, Tiểu Bắc, sau lưng các em luôn có bọn anh. Có chuyện gì thì đừng một mình gánh vác nhé."
"Vâng ạ." Tô Trầm Hương ngoan ngoãn đáp.
Cô cong mắt, nở nụ cười chân thành nhất với Tưởng sư huynh.
Nụ cười ấy khiến lòng Tưởng sư huynh mềm nhũn hơn.
Chẳng phải tiểu sư muội chỉ muốn trà trộn vào Quỷ Môn thôi sao?
Thực ra... anh ấy cũng có thể đi cùng cô.
“Trước đây, không phải người của Quỷ Môn cũng muốn dụ dỗ anh sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75877/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.