Mặc dù không thể nghe rõ tiếng lẩm bẩm của ông ta nhưng nụ cười tham lam không thể che giấu của người đàn ông đó khiến người ta cảm thấy rờn rợn.
Nhưng đến giờ phút này, ông cụ nhà họ Trần cũng chẳng còn cách nào khác.
Khi Bạch Vân Quan bắt giữ Trần Đường, ông ấy biết rằng mình chỉ có thể đi theo con thuyền tối tăm gian ác của Quỷ Môn đến cùng.
Ông ấy nhìn người đàn ông trung niên này với vẻ nghi ngờ.
Tên này... Chắc hẳn là muốn trói buộc nhà họ Trần vốn chưa kiên định vào Quỷ môn, cắt đứt con đường thoái lui của ông ấy, khiến ông ấy không thể lưỡng lự, do dự nữa cho nên mới bày ra chuyện bỉ ổi kia?
Ông ấy vốn là kẻ già mưu mô, quỷ quyệt, nên khi trong lòng nảy sinh nghi ngờ liền lập tức nghĩ đến điều gì đó.
Như vậy, để không bị ảnh hưởng, bọn họ đã khởi động một cách vội vã, làm lộ ra dấu vết trong tầm mắt của Bạch Vân Quan, làm cho nhà họ Trần không còn trong sạch trong mắt Bạch Vân Quan, thậm chí còn khiến ông ấy phải để cho đứa con trai độc nhất… sắc mặt lập tức trở nên u ám. Ông cụ nhà họ Trần không ngờ rằng mình đã chơi trò chơi tâm cơ cả đời, vốn tưởng chỉ là qua lại lợi dụng Quỷ Môn, rất dễ dàng bao biện nhưng bây giờ, cho dù muốn chối bỏ trách nhiệm cũng không thể.
Nghĩ lại chuyện trước đây Quỷ Môn nhận thất bại thảm hại ở Mao Sơn, nghe nói còn tổn thất không ít lệ quỷ, sắc mặt ông cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75878/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.