Tô Trầm Hương ngang nhiên hả hê trên nỗi đau của người khác, nhưng Trương sư huynh cũng không quan tâm nhiều như vậy.
Ân oán rõ ràng, Tiểu Hương nhà anh ấy là một người có tính tình như vậy.
… Trương sư huynh cũng là người thức thời.
Anh ấy cũng giả vờ gật đầu, giả ngu trước mặt Quan chủ.
Bởi vì cô không muốn giải chú cho Trần Đường.
Hãy để ông ta chịu tội đi!
Mặc dù trong mắt những người tốt bụng thì điều này có vẻ không hay lắm. Nhưng nhìn thiếu niên tuấn tú lặng lẽ đứng bên cạnh Tô Trầm Hương, Trương sư huynh cảm thấy để Trần Đường cảm nhận một chút khi được coi là "mắt" sẽ có cảm giác như nào.
"Vậy thì anh phải nghỉ ngơi thật tốt đây." Trương sư huynh cũng đình công, không có ý định giúp Trần Đường đuổi quỷ.
Anh ấy đã bận rộn suốt mấy ngày rồi, hiện tại liền ngáp dài mệt mỏi.
"À đấy, vấn đề lần trước em hỏi, đồng môn nói trong thôn không có vấn đề gì ấy, thế nào rồi?" Tô Trầm Hương cùng mọi người đi ra ngoài, để lại căn phòng nhỏ âm u lạnh lẽo cùng tiếng kêu thảm thiết, khóc lóc cầu cứu của Trần Đường phía sau, quan tâm hỏi.
Cô rất quan tâm đến chuyện này, Quan chủ đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của cô, nhẹ nhàng thở dài nói: “Đã bị giam giữ rồi.”
"Thật sự có vấn đề ak?"
Gương mặt Trương sư huynh lộ ra vẻ chán nản, nhẹ nhàng gật đầu.
Khi biết đồng môn đã ở bên nhau hơn mười năm khả năng có vấn đề, trong lòng anh ấy cảm thấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75881/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.