"Bởi vì..."
"Cậu véo má tôi làm mặt tôi đau." Tô Trầm Hương lên án.
Ánh mắt của Trần thiếu đột nhiên chết lặng.
Dường như cậu đã biết lời nói tiếp theo của đứa nhỏ xấu xa này.
"Mặt tôi bị đau rồi, phải bồi bổ đấy."
Quả nhiên, vĩnh viễn không thể đánh giá cao Tô Trầm Hương.
"Cậu ăn hết đồ ăn cậu đem về trước đi." Tích trữ nhiều đồ ăn như vậy mà vẫn muốn ăn cơm căng tin, làm quỷ cũng không thể tham làm như vậy được, phải không?
Nhưng Tô Trầm Hương lại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn cậu, vội vàng chạy đi đếm lại đồ ăn dự trữ ở phía trước. Sau khi phát hiện không thiếu gì, lúc này cô mới nghiêm túc nói với Trần Thiên Bắc: "Nếu đã là đồ ăn dự trữ thì chỉ dùng để dự trữ thôi, sao có thể ăn luôn được? Tôi cũng phải ăn cơm mới chứ."
Cô dùng ánh mắt mong đợi nhìn Trần Thiên Bắc, hi vọng cậu sẽ hiểu.
Trần Thiên Bắc hiểu.
Ý là ăn gì cũng không đủ.
"Ngày mai lại nấu cơm cho cậu ăn." Hôm nay cậu quá mệt mỏi rồi.
Cho dù là căng tin hiền lành đến mấy thì cũng phải để người ta thở chứ.
Bực bội suốt hai mươi bốn giờ… anh Bắc cũng không phải làm bằng sắt bằng thép! -
Tô Trầm Hương hiểu ý gật đầu, cúi đầu xem điện thoại.
Cô không vội.
"Cậu đang xem cái gì thế?"
"Lâm Nhã gửi tin nhắn cho tôi, hỏi tôi đã lên thành phố chưa. Nói nếu đã lên đây thì mời tôi và cha tôi tới nhà cậu ấy ăn cơm. Tôi cảm thấy mình nên từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75882/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.