Lệ quỷ cảm thấy mấy chuyện phải suy tính đau đầu này cứ để người lớn làm.
Lệ quỷ đã được ăn hạt óc chó rang mè đen, cô phải tiết kiệm đầu óc suy nghĩ nha.
Trần Thiên Bắc gật đầu, cậu cảm thấy như vậy là hợp lý, tiếp tục gọi cho quan chủ.
Tác dụng tốt nhất khi ở bên cạnh Tô Trầm Hương chính là, dù có đang địa phương quỷ quái gì thì tín hiệu điện thoại luôn luôn tốt.
Cậu nói chuyện này với quan chủ, quan chủ trầm mặc một lúc.
“Cháu với Tiểu Hương không gặp nguy hiểm gì, đúng chứ?”
“Không ạ. Lệ quỷ trong ngôi làng này rất nhiều, Tô Trầm Hương, cậu ấy…”
“Cứ cho Tiểu Hương hết đi.” Quan chủ thờ ơ nói: “Con bé còn phải nuôi lệ quỷ của nó mà.” Quan chủ luôn luôn hào phóng, không có địch ý với lệ quỷ.
Ông ấy lại dặn dò Trần Thiên Bắc: “Mặc dù bây giờ các cháu không gặp phải chuyện gì nguy hiểm nhưng phải nhanh chóng rời khỏi đó. Tránh việc có người nào đó chó cùng rứt dậu.” Ông ấy lại dặn dò thêm mấy câu, Trần Thiên Bắc đáp ứng tất cả, lúc này mới tắt điện thoại.
“Chúng ta ra ngoài bằng cách nào?” Trần Thiên Bắc hỏi.
Tô Trầm Hương đi đến rìa của ngôi làng, nhặt tóc của mình lên, trân trọng cất đi.
Trước đó, cô đã nhổ sẵn một sợi tóc rồi đặt ở rìa ngôi làng, biến nó trở thành một ranh giới ngăn chặn, không cho mấy con lệ quỷ chạy thoát.
Không ngờ lệ quỷ ở đây đều không ra gì, không một con nào muốn chạy thoát khiến tóc của cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75889/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.