Trần Thiên Bắc cặm cụi nhặt đồ ăn.
Trần tổng còn có thể nói gì nữa?
Anh ấy cam chịu số phận, bắt đầu nhặt “cơm” đang vương vãi đầy trên mặt đất.
Anh ấy còn truyền đạt lại kinh nghiệm cho Tôn Tịnh và Hứa Phi.
“Màu đỏ là có thể ăn.”
Rất đơn giản và dễ thấy, cho dù trời tối cũng có thể nhìn thấy được.
Hơn nữa, còn có một con lệ quỷ đang gặm khoai lang nướng đi theo sau bọn họ, lẩm bẩm giống như địa chủ mập mạp đang sai bảo đầy tớ chăm chỉ làm việc: “Tổng cộng có tám mươi ba bữa cơm… Dùng đèn pin điện thoại di động để soi.”
Cô vừa nhắc những người đang nhặt cơm cho mình đừng để sót bất kỳ món nào, vừa nghiêm túc đi tới đi lui rút hết âm khí từ các Tụ Âm trận ẩn trong thôn.
Mặc dù cô nói rằng ngôi làng này đã hoàn toàn an toàn.
Nhưng ngôi làng tối om, yên tĩnh, không có ai này cũng đủ khiến người ta sởn tóc gáy.
Trầm tổng cùng Tôn Tịnh đang đứng chung một chỗ.
Hứa Phi lo lắng nhìn cô gái một mình đang đi quanh ngôi làng.
“Tô Trầm Hương không sao chứ?” Nhỡ có người xấu thì sao.
Trần Thiên Bắc khẽ lắc đầu.
Người xấu… chỉ cần người sống, vào thôn này còn có thể sống đến bây giờ sao?
Hiện giờ, ngôi làng này là an toàn nhất.
Tuy nhiên, nhìn Tô Trầm Hương đi tới đi lui ngửi thử khắp nơi, trong lòng Trần Thiên Bắc đã có suy đoán mơ hồ.
Quả nhiên, ngay khi cậu xách một túi đồ ăn lệ quỷ trông như bột khoai tây, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75890/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.