“Gì thế?”
Nhân viên công tác cũng đang nghỉ ngơi trong xe, suýt nữa vì xe thắng lại mà đụng vào lưng ghế.
Có người bất mãn quá nên lớn tiếng hỏi.
"Trên đường đi có người." Tài xế vội vàng nói.
Anh ấy thò đầu ra nhìn thì thấy có đứa trẻ đang đứng trước cửa kính xe.
Đứa nhỏ này trông mới hơn bảy tám tuổi, rất gầy, trời tối nên không thấy rõ mặt cậu bé. Cậu bé đang ôm một quả bóng da nhỏ, ngơ ngác đứng trước xe, dường như bị dọa tới ngu người.
"Đụng vào người sao?" Trần tổng nhìn trời ngày càng tối, nhíu mày, sợ xe đụng phải làm người ta bị thương.
Anh ấy là người phụ trách, đứng dậy đi tới từ phía sau, nhìn xuống cửa xe, thấy là con nít thì lập tức lộ vẻ ngạc nhiên. Trước sau nơi này không có thôn làng hay cửa hàng nào cả, tại sao một đứa bé lại ở một mình nơi đường đầy xe thế này.
Vốn dĩ tốc độ xe đi trên đường rất nhanh, hơn nữa trời đã tối, tầm mắt tài xế nhìn đường không tốt lắm, quá nguy hiểm.
Thấy sắc trời đã tối, nhưng đứa nhỏ không có ai trông coi lại chạy khắp nơi, nếu xảy ra chuyện bất trắc thì làm sao.
Trong lòng Trần tổng trách người giám hộ vô tâm của đứa bé, suy nghĩ một lúc, anh ấy đi tới, vẻ mặt dịu dàng hỏi đứa nhỏ đang ngoẹo đầu nhìn mình: "Bạn nhỏ, phụ huynh cháu đâu?"
Đứa nhỏ ôm quả bóng da, ngơ ngác nhìn anh ấy.
Cách rất gần, Trần tổng mới thấy rõ đó là một bé trai cực kỳ đẹp trai.
Có điều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75895/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.