Ông lão không nói gì.
Tô Cường dường như đã quen với sự im lặng, không thèm quan tâm đến ông ấy.
Bóng dáng của họ đi xa dần.
Tô Trầm Hương gãi đầu.
Trần Thiên Bắc liền nói với cô: “Cha của cậu thực sự là người có tấm lòng nhân hậu đấy.” Nhìn cách giúp đỡ khéo léo của Tô Cường, cậu biết ông ấy hẳn là thường xuyên giúp đỡ ông lão này.
“Cha tôi là một người hiền lành mà.”
Cô tự tin khẳng định điều này với Trần Thiên Bắc.
Nhưng Tô Cường thực sự là một người tốt.
Trước kia khi ở nhà, ông ấy thường xuyên bận rộn với nhiều việc của hàng xóm xung quanh.
Tô Trầm Hương đã quen rồi.
Vì vậy, khi Tô Cường chấp nhận lời đề nghị giúp đỡ, cô cũng không để tâm nữa.
Chính Tô Cường là người giúp đỡ ông lão chuyển tất cả những đồ đạc nặng nề đến một tòa nhà cũ.
Tòa nhà này đã rất cũ kỹ, bởi vì nó đã cũ, nên nó nằm ở rìa của một thị trấn nhỏ, đối diện với con đường dẫn vào thị trấn chỉ có duy nhất một lối vào, có phần hẻo lánh, cũng không biết có bao nhiêu người còn sống ở đây.
Tô Cường đi theo ông lão vào căn nhà ở tầng một, sau khi đi vào, ông nhanh chóng dọn dẹp toàn bộ căn phòng, rồi nói với ông lão đang ngồi trên chiếc ghế sô pha cũ kỹ: “Không phải trước đó cháu đã mua cho ông rất nhiều đồ mới sao, sao ông không mặc chúng?”
Ông khéo léo lấy trong tủ quần áo ra một chiếc áo bông mới đưa cho ông lão, nhìn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75896/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.