Trong giây lát, Tô Trầm Hương cảm thấy đây là chiếc hộp nhạc mà cha cô đã thu dọn trên bàn sách của cô.
Bởi vì cả hai hộp nhạc đều giống nhau như đúc.
Nếu như không phải vừa rồi vẫn còn nhìn thấy chiếc hộp nhạc kia nằm trên bàn học của mình, Tô Trầm Hương sẽ còn nghi ngờ một chút.
Nhưng mà bây giờ, cô lại càng nghi ngờ hơn.
Tại sao cha cô phải mua hai hộp nhạc giống hệt nhau?
Mua hai cái, chẳng lẽ quà sinh nhật cũng cần một cái dự phòng sao?
Cũng không phải là Tô Cường thừa tiền.
Cái rương thật to được đặt trước mặt Tô Trầm Hương.
Cô cầm chiếc áo len của Tô Cường, suy nghĩ một chút, do dự một lát, sau đó lại nhấc nắp rương lên chút nữa, lập tức nhìn thấy càng nhiều thứ quen mắt hơn… Một quả cầu tuyết bằng thủy tinh bên trong có ông già noel, còn có vài món trang sức xinh đẹp, thú nhồi bông, đều là những thứ rất quen thuộc mà cô đã từng nhìn thấy ở trong phòng mình.
Tô Trầm Hương kiên nhẫn lục lọi, càng tìm xuống phía dưới lại càng nhìn thấy nhiều thứ hơn.
Rất cũ kỹ, có lẽ là đã rất nhiều năm rồi.
Lần này lại là hai phần.
Hai chiếc lắc bạc nhỏ, hai bộ quần áo, hai cái chuông nhỏ, còn có hai cái trống lắc nhỏ...
Tô Trầm Hương cầm cái trống lắc màu xanh lên theo bản năng, nắm trong tay lắc qua lắc lại.
Ánh mắt cô hơi hốt hoảng.
Không hiểu sao có một cảm giác quen thuộc ùa về..
"Tiểu Hương!" Ngay vào lúc này, từ cửa truyền tới giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75898/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.