Tô Minh hít một hơi thật sâu.
Chỉ có thể cố gắng tự nhắc nhở mình rằng chú nhỏ của anh ấy vẫn đang như hổ rình mồi ở bên cạnh thì anh ấy mới có thể nhịn được mà không đánh đứa nhỏ hư hỏng Tô Trầm Hương này.
Rất tức giận.
Còn đáng giận hơn cả ông chủ có lòng dạ hiểm ác.
Tôn Miêu cười to.
Cô ấy thích nhất là nhìn thấy anh họ đánh trẻ con, người mà cha mẹ cô ấy luôn miệng khen là tấm gương tốt, là mục tiêu tương lai của mình.
Cô ấy cũng thích thân thiết với em họ rồi tụ tập cùng nhau bắt nạt người khác.
Tiếng cười của đám nhỏ làm cho mấy người lớn đang ngồi cùng nhau đều nhìn qua.
Thấy Tô Minh nhẫn nhịn nhưng vẫn không thể nhịn được, anh ấy thà rằng bị chú nhỏ của anh ấy đánh cũng phải vỗ nhẹ một cái vào sau đầu Tô Trầm Hương.
Cô gái nhỏ thấy ấm ức!
"Không được bắt nạt em gái!" Bác cả Tô liền nhíu mày nói.
"Đau quá." Tô Trầm Hương lại giả vờ đáng thương.
Tô Cường lập tức đau lòng.
Giữa tên nhóc thối và con gái nhỏ mềm mại, trong lòng tất cả mọi người trong nhà đều thẳng thừng thiên vị cô gái nhỏ.
"Cháu nhìn Tiểu Hương xem, còn không nỡ đánh trả. Vẫn là thấy thương anh mình." Bà nội Tô nhỏ giọng nói.
Tô Minh:…
Tô Minh kìm nén cơn giận, không nói gì rồi đưa tay xoa xoa mặt đứa nhỏ hư hỏng đang tươi cười rạng rỡ.
Tô Trầm Hương vội vàng đưa cái đầu nhỏ vào trong lòng bàn tay anh ấy.
"Tiểu Hương thật sự đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75899/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.