Cũng may, mỗi người mười viên sô cô la giữ cho tình bạn này không đi đến hồi kết.
Những đứa nhóc ngậm kẹo, hít hà và quậy phá chị Tiểu Hương đã khác trước rất nhiều.
Những hàng xóm đang lo lắng nhìn chúng đều kinh ngạc.
Mới nửa năm mà Tô Trầm Hương thay đổi nhiều quá.
"Tiểu Hương đúng là vẫn hiểu chuyện như ngày nào." Ông chú ở nhà đối diện nói với Tô Cường.
"Đều là đứa bé ngoan cả." Tô Cường gãi đầu ngờ nghệch đáp.
"Cậu ấy, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc." Lúc trước, Tô Cường không chịu tái hôn mà nuôi nấng cô con gái suốt ngày phàn nàn, tiếng phàn nàn lớn đến nỗi hàng xóm hai bên đều nghe thấy, việc này khiến họ rất khó chịu.
Tô Cường là người phúc hậu nhưng cố chấp, sợ tái hôn sẽ làm đứa trẻ không vui, thế là thật sự không nhắc tới chuyện tái hôn nữa.
Nhưng mà chuyện này là điều tốt với đứa trẻ, vậy còn bản thân ông thì sao?
Nuôi dưỡng ra một đứa trẻ quay đi đầu không ngoảnh lại, làm cho người ta lo rằng ông đã nuôi bò trắng răng, sau này già đi không ai chăm sóc ông thì phải làm sao?
Bây giờ, Tô Trầm Hương đã hiểu chuyện, hàng xóm cũng cảm thấy yên tâm.
Bọn họ đều là hàng xóm cũ, Tô Cường cũng không nói gì.
Khi hàng xóm giúp đỡ xong và chuẩn bị về nhà, ông tất bật đóng gói một chút đồ tết mang về cho mọi người.
Đây đều là tâm ý của ông, mọi người sẽ không từ chối.
Tô Trầm Hương đã ôm một ít đồ tết vào nhà cũ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75901/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.