Lệ quỷ bị vạch trần, ậm ừ muốn giải thích lòng chân thành của mình.
Nhưng đột nhiên cô "a" một tiếng, nhìn sang hướng khác.
"Có chuyện gì vậy?" Trần Thiên Bắc nhận thấy biểu cảm của Tô Trầm Hương, cậu liếc theo ánh mắt của cô.
Cổng khu nhà bình thường, không có gì khác thường.
"Không có gì. Chỉ là cảm thấy có người đang nhìn tôi."
"Có người?"
"Người." Tô Trầm Hương gật đầu.
Không phải lệ quỷ.
Mà là ánh mắt của người sống.
Tập trung vào người cô một lúc lâu.
Nói sao về ánh mắt đó nhỉ.
Chỉ là khiến Tô Trầm Hương không thích lắm.
Nhưng ánh mắt đó đã biến mất, Tô Trầm Hương cũng không nhìn thấy ai. Cô không để ý... Nếu thực sự có ý gì với cô, chắc chắn sẽ phải xuất hiện.
Giả vờ giả vịt gì đó trước mặt lệ quỷ thực sự chẳng có tác dụng gì.
Cô thu hồi ánh mắt, mỉm cười với Trần Thiên Bắc, vừa vặn tránh khỏi chủ đề ăn đồ ăn ngoài, thấy phía trước Tô Minh cũng đã lái xe của mình, trên xe chất đầy quà Tết mà Trần tổng mang đến.
Vì Tô Minh làm việc rất tốt, ông chủ keo kiệt hiếm khi tốt bụng cho Tô Minh nghỉ tết sớm.
“Trần tổng đúng là người tốt.” Sau khi Trần Thiên Bắc rời đi, Tô Cường lên xe, cảm ơn tài xế nhà Trần tổng đã lái xe đưa mình về nhà, rồi nói với Tô Trầm Hương: “Đợi sau Tết, chúng ta phải mời Trần tổng ăn cơm con nhé.”
Mặc dù Trần tổng có chút keo kiệt với thư ký Tô nhưng đối với nhà họ Tô thì thực sự rất quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75902/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.