"Cậu có ý gì?"
Tô Trầm Hương nhìn tờ giấy, hỏi Trần Thiên Bắc.
Chẳng lẽ là thiên thư thần bí gì đó?
Trần Thiên Bắc mím môi, không biết nên giải thích thế nào.
"Đại trưởng lão chỉ tỉnh lại trong khoảng thời gian rất ngắn, nhìn thấy Quan chủ ở bên cạnh thì lập tức viết mấy nét này."
Nghĩ đến cảnh cả người đại trưởng lão không thể nhúc nhích ở trên giường bệnh, lại liều mạng dùng một ngón tay yếu ớt viết ra ba nét như vậy, Trần Thiên Bắc khẽ cau mày, thấp giọng nói: "Nhưng lúc đại trưởng lão tỉnh lại, nhìn ông ấy rất tỉnh táo."
Mặc dù sinh hồn đã trở về vị trí cũ, có điều thần trí lại không thể trả lời, trở nên vô tri vô giác.
Nhưng nhìn dáng vẻ của đại trưởng lão, giống như ông ấy vẫn tỉnh táo, nhận ra bọn họ.
Trong mắt ông ấy có ánh sáng.
Vậy thì chứng tỏ sinh hồn của ông ấy rất vững chắc.
Thật ra chuyện này khiến Quan chủ của Bạch Vân Quan rất nghi ngờ.
Đúng ra mà nói, tòa thành Quỷ tràn ngập âm khí, ở chung với lệ quỷ trong đó mười mấy năm, sinh hồn không thể nào không bị ảnh hưởng.
Nhưng dường như tòa thành Quỷ gây ra tổn hại cực kỳ nhỏ cho sinh hồn của Đại trưởng lão.
Chuyện này khiến người ta vô cùng vui vẻ.
Nhưng cũng khiến người ta cảm thấy rất nghi ngờ.
Nếu như không phải sau khi đại trưởng lão tỉnh lại, ông ấy lập tức rơi vào hôn mê, Quan chủ chắc chắn sẽ quan tâm hỏi thăm, những năm qua, làm sao đại trưởng lão chịu đựng nổi những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75918/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.