Tô Trầm Hương nhất thời kích động.
"Có chút chuyện." Trần Thiên Bắc mập mờ nói: "Đợi mai đến trường rồi tôi nói với cậu."
Dường như cậu không thể nói rõ qua điện thoại nên không nhắc đến chuyện này nữa, mà quay sang hỏi cô tình hình hôm nay ở chỗ Lâm tổng.
"Chu sư thúc khen cậu hết lời, Quan chủ còn rất tiếc nuối, bảo tiếc rằng không thể để đại trưởng lão gặp cậu một lần."
"Mấy giây phút căng thẳng thế, tôi sẽ không làm tốn thời gian của đại trưởng lão đâu." Tô Trầm Hương, ngoan ngoãn!
Quả nhiên, Trần Thiên Bắc rất hài lòng.
Tô Trầm Hương không nhất thiết phải gặp đại trưởng lão, vậy cậu tạm thời yên tâm rồi.
Cậu nhớ lại đôi mắt yếu ớt nhưng sáng ngời, như có thể thấy rõ tất cả của đại trưởng lão lúc tỉnh lại, chợt cảm thấy, có khả năng cao Tô Trầm Hương sẽ bị bại lộ trước mặt đại trưởng lão.
Hôm nay Tô Trầm Hương không xuất hiện trước mặt đại trưởng lão, Trần Thiên Bắc thở phào nhẹ nhõm, cậu nhẹ giọng nói với Tô Trầm Hương: "Chờ thêm một thời gian nữa, tôi xem tình hình trước đã."
Là tinh anh của Bạch Vân Quan, Tô Trầm Hương luôn muốn đến chào hỏi đại trưởng lão.
Nhân lúc vẫn còn thời gian, cậu sẽ huấn luyện Tô Trầm Hương trước.
Ít nhất... không thể để cô gào khóc than "đói" nữa.
"Được rồi." Tô Trầm Hương vẫn ngoan ngoãn đáp.
Trần Thiên Bắc bận lòng vì cô, cô còn có thể oán trách điều gì.
Ngược lại, cô hồ hởi kể cho Trần Thiên Bắc nghe hôm nay mình đã rút được món ngon gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75919/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.