"Cô, cô vừa nói cái gì? Không thể, không thể nào!"
Lời nói của Tô Trầm Hương giống như một chiếc búa đập một nhát vào đầu ông ta.
Đào tổng khiếp sợ nhìn cô.
Lời nói của Tô Trầm Hương khiến ông ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Rõ ràng là ông ta đã tận mắt nhìn thấy vợ đến gặp mình.
Rõ ràng mỗi ngày ông ta đều cõng bà ấy ở trên lưng, nói chuyện với ông ta vô cùng nhẹ nhàng như khi còn sống, cảm thấy đau lòng khi ông ta làm việc vất vả và kiên nhẫn lắng nghe những bất mãn và phàn nàn của ông ta về đối thủ kinh doanh.
Rõ ràng mỗi lần nói chuyện điện thoại, đó là giọng nói của bà ấy, cả sự quan tâm và lời khuyên của bà ấy.
Đó đều là ngoại hình và nét mặt dịu dàng giống hệt người vợ cũ.
Làm sao có thể là giả được?
"Vậy mà ông cũng dám tin tưởng lệ quỷ. Chuyện lệ quỷ giỏi nhất là lừa gạt và mê hoặc người sống." Tô Trầm Hương giễu cợt nói.
Lệ quỷ không bao giờ là người lương thiện.
Đối mặt với người sống rồi sau đó lập tức mê hoặc họ, khiến cho ông ta cảm thấy bà ấy chính là người từng trong trí nhớ của ông ta, điều này khó lắm sao?
Rất đơn giản.
Nhớ lại, hôm Trần tổng đi dạo ở dự án Trung Hoàn, anh ấy tưởng mình có “bạn gái” cũng bởi vì loại mê hoặc này.
Mặc dù bị lệ quỷ lừa gạt, lừa đến mức đáng thương nhưng Tô Trầm Hương cũng không cảm thấy Đào tổng này bị lừa gạt tình cảm là điều gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75922/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.