Cô chỉ là một cô gái nhỏ, một cú đạp mạnh thế nào mà có thể khiến người đàn ông đang có tinh thần không tốt kia lập tức ngã lăn ra đất.
Ngay cả nữ quỷ cũng bị tiếng xé gió của cú đạp này làm cho không thể động đậy.
Nhìn bọn họ chật vật như vậy, Chu sư thúc muốn chửi thề. Ông ấy tiến lên ném kiếm gỗ đào vào người bọn họ.
Người đàn ông cố gắng ngẩng đầu lên, nước mắt rơi đầy mặt, cố gắng che chở cho nữ quỷ đang bị kiếm gỗ đào áp chế đến mức tái nhợt, vặn vẹo. Ông ta hét lên: “Tôi có tiền, tôi cho các người tiền! Các người bỏ qua cho tôi đi, tôi nguyện ý đưa hết tiền cho các người.”
Ông ta đang cực kỳ sợ hãi, Tô Trầm Hương nheo mắt lại nhìn ông ta rồi lại nhìn nữ quỷ trên lưng ông ta.
Nhìn đôi mắt vô hồn, nhợt nhạt của nữ quỷ, cô đột nhiên bật cười, tựa vào lan can tầng hai rồi chậm rãi nói: “Con quỷ này mới nuôi được một năm, không có năng lực mấy.”
Chẳng trách bọn họ không bỏ chạy.
Nếu lệ quỷ gặp phải một lệ quỷ mạnh hơn thì đã sớm kéo người sống chạy xa rồi.
Mặc dù lệ quỷ này có thể che dấu tung tích của người sống nhưng không có cách mang ông ta cùng rời đi.
Cho nên, người này vẫn luôn ở trong biệt thự.
Chỉ là trốn trong không gian của lệ quỷ, rồi cố gắng che dấu âm khí thì sẽ không bị người đến lục soát phát hiện ra.
Tô Trầm Hương cảm thấy rất tò mò về nữ quỷ này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75923/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.