Trần Thiên Bắc chìm trong suy tư.
Tô Trầm Hương cũng đang mơ mộng.
Cô luôn cho rằng đại trưởng lão mà Tưởng sư huynh nhắc đến đã hy sinh.
Không ngờ vị đại trưởng lão này vẫn còn sống.
Còn sống rất tốt.
Mặc dù Trần Thiên Bắc nói rằng cô có thể sẽ bị bại lộ thân phận ở trước mặt đại trưởng lão và bị tát chết nhưng Tô Trầm Hương vẫn nghĩ rằng một người sống đã hy sinh rất nhiều cho nhiều người như vậy, đáng được tôn trọng, hãy sống lâu trăm tuổi… Một anh hùng như vậy, không nên im lặng biến mất trong cái gọi là tòa thành Quỷ, phải không?
Tuy nhiên, nếu thực sự bị đại trưởng lão nhận ra mình là một lệ quỷ thì phải làm thế nào?
Lệ quỷ ôm ấp hy vọng mong manh.
Trước đây, Quan chủ của Bạch Vân Quan còn tự xưng có ánh mắt tinh tường.
Nhưng cũng không nhận ra cô.
Có lẽ vị đại trưởng lão này cũng chưa chắc đã nhận ra cô.
Tô Trầm Hương quyết định để mình xuất hiện trước mặt đại trưởng lão, xem thử hiệu quả.
Nếu đại trưởng lão không nhận ra, vậy thì... cô sẽ không khách khí.
Tòa thành Quỷ rốt cuộc ở đâu?
Cô sẵn sàng vì người sống mà trừ gian diệt ma, cũng sẵn sàng vì cuộc sống yên bình của mọi người mà miễn cưỡng ăn sạch một lần, nuốt chửng cả toà thành Quỷ đó.
Tâm trí Tô Trầm Hương luôn nhớ thương đến chuyện đó, quả thực là ấp ủ kế hoạch nham hiểm, đôi mắt đẹp long lanh đảo quanh, nghĩ cách qua mặt đại trưởng lão.
Trần Thiên Bắc đang lo lắng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75926/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.