Tuy nhiên, hiếm khi thấy giọng nói của Tưởng sư huynh lại ngạc nhiên và sợ hãi đến vậy.
Anh ấy vốn là một thanh niên điềm đạm.
Nhưng giọng nói lại cao vút đến chói tai.
Không giống như chuyện xấu, bởi vì giọng điệu của anh ấy rõ ràng là ngạc nhiên và mừng rỡ.
"Co rút?" Trần Thiên Bắc bỗng chốc yên tâm, nghiêm mặt lại, do dự một chút, mặc dù cảm thấy mình làm sư đệ thì không nên trách cứ sư huynh nhưng vẫn hỏi: "Sư huynh, không phải chúng ta nên tôn trọng đại trưởng lão một chút sao?"
Nào có thể nói một vị trưởng bối đức cao vọng trọng đang "co rút" chứ?
Như vậy có làm mất mặt trưởng bối quá không?
Không thể nói là... cơ thể hơi co giật hay gì đó tương tự à?
Nghe thấy giọng của Tưởng sư huynh, Tô Trầm Hương vừa gặm bánh mì mochi trong tay, vừa vểnh tai nghe.
Đại trưởng lão?
"... Không phải, không phải anh không tôn trọng đại trưởng lão. Mà là ông ấy thật sự đang co rút lại, cả người co rút mãnh liệt, giống như bị gì đó kích thích."
Tưởng sư huynh thực sự bị oan mà!
Anh ấy chỉ nói cho sư đệ nghe cảnh tượng được chứng kiến, không hề nói dối. Đương nhiên, bởi vì quá bất ngờ và vội vã, anh ấy chẳng kịp trau chuốt từ ngữ mà nói thật những gì xảy ra ở hiện trường.
Nhưng sự việc ngoài ý muốn này khiến cho Tưởng sư huynh cũng không để tâm đến việc trau chuốt.-
Lần này, Trần Thiên Bắc trầm mặc.
"Vậy anh nói co rút là ám chỉ…"
"Nói chung là em mau qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75927/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.