Khi cửa thư phòng bị đẩy ra, một khuôn mặt khác lộ ra, giống y hệt Tô Trầm Hương, mặc dù nhìn cô mặt mày hớn hở vô cùng đáng yêu nhưng Lâm tổng vẫn cảm thấy không vui.
Vừa rồi là mặt của Lâm Nhã, bây giờ bên ngoài lại thành mặt của Tô Trầm Hương.
Con gái riêng cũng trở về để lừa ông ấy.
Có thể thấy bên ngoài quả thật rất nguy hiểm.
Điều càng khiến trong lòng ông ấy lạnh lẽo hơn chính là "Lâm Nhã" giả lúc nãy cũng chỉ có thể mở ra một khe cửa nhỏ của thư phòng này.
Nhưng bây giờ, "Tô Trầm Hương" lại trực tiếp đẩy cửa phòng ra.
Ánh mắt ông ấy rơi vào một tấm bia đá bằng ngọc được điêu khắc tinh xảo, lớn bằng bàn tay trên kệ sách đối diện cửa thư phòng. Lâm tổng trợn mắt nhìn "Tô Trầm Hương", không nói tiếng nào.
Ông ấy từng nghe người ta nói khi những thứ đó gọi tên, ông ấy không nên đáp lại.
Bởi vì đáp lại chính là bị dính một loại khế ước.
"Lâm tổng?"
"Tô Trầm Hương" chậm rãi đi tới.
Bia đá bằng ngọc không có động tĩnh gì, tựa như vừa rồi đã dùng hết sức lực để chống lại “Lâm Nhã”..
Lâm tổng vẫn ngồi cứng đờ ở bàn đọc sách như cũ, trong tay nắm thật chặt điện thoại của mình.
Cho tới bây giờ, ông ấy cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân lại có thể xui xẻo như vậy.
Điện thoại di động vốn đang bình thường nhưng sau khi nói chuyện với Lâm Nhã lại bị hỏng mất.-
Trong thư phòng không có điện thoại, ngoại trừ một tin nhắn ngắn gọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75931/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.