Bàn tay nhỏ bé không chút sức lực nắm lấy vạt áo người giúp việc.
Giống như phản kháng một chút là có thể tránh thoát được.
Người giúp việc dừng bước chân, không đi nữa.
Cô ta kinh ngạc quay đầu lại.
Sau khi nhìn thấy nét mặt tươi cười xinh đẹp ở đối diện, cô ta bỗng dưng nhận được một cái tát.
Tô Trầm Hương tát một cái vào mặt người giúp việc!
Trong biệt thự đột nhiên vang lên tiếng kêu gào thảm thiết.
Lâm tổng - người chẳng hiểu vì sao lại cười đến mức cả người run rẩy, đứng khư khư trước mặt đại tiểu thư ngạo mạn Lâm Nhã, trên khuôn mặt vốn mang vẻ hiền lành nhưng nụ cười lại cứng ngắc, hỏi một câu: "Có muốn cha dẫn con đi nghỉ ngơi không?"
Lời còn chưa dứt, một tiếng hét dữ dội làm cho Lâm tổng bỗng nhiên nghiêng đầu qua.
Ông ấy nhìn sang, chỉ thấy cô gái tóc đen vừa rồi còn khôn khéo đáng yêu, miệng vừa lẩm bẩm vừa lấy ra một chiếc túi nilon từ trong cặp sách ở dưới đất, thuần thục xúc một đống bột vụn màu đen ở dưới đất, thận trọng cất vào túi nilon.
Trên mặt cô nở nụ cười pha lẫn giữa thỏa mãn và thất vọng, hướng về phía ông ấy.
Rõ ràng là nụ cười rất khôn khéo nhưng không hiểu sao Lâm tổng lại nhìn ra sự tham lam, thèm thuồng từ khuôn mặt nhỏ nhắn này.
Cô chậm rãi đi tới từ trong góc, dường như việc người giúp việc đột nhiên biến mất không hề lạ chút nào, sắc mặt bắt đầu thay đổi theo từng bước đi, trở nên vặn vẹo, ngẩng chiếc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75932/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.