Trần Thiên Bắc nhìn cô lén nhỏ giọng nói chuyện với mình nhưng cậu không đáp lại.
Trên chữ Nhẫn có một con dao, cậu sẽ ghim cô vụ này!
Cậu nhắm mắt lại, không thèm nhìn đứa trẻ đã ăn đến bụng tròn vo ở tiệc sinh nhật Hứa Phi mà giờ vẫn có thể ăn khuya, chỉ nói với tài xế lái xe nhanh hơn một chút.
Tài xế vội vàng đồng ý.
Trần Thiên Bắc lặng lẽ nhét bùa bình an vào cái túi sau lưng ghế lái của tài xế.
Đây chính là khu vực “ngoài vùng phủ sóng.”
Cậu không hy vọng sẽ có người bị liên lụy hay xảy ra chuyện không hay.
“Trần Thiên Bắc, thật ra cậu là người rất rất tốt.” Tô Trầm Hương nhìn cậu làm như vậy thì không nhịn được mà nhỏ giọng nói.
Trần Thiên Bắc làm bộ như không nghe thấy cô nói.
Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận mình là người có lòng nhân ái đâu.
“Tô Trầm Hương, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cha tôi, ông ấy…” Lâm Nhã đang vô cùng căng thẳng.
Mặc dù cô ta là thiên kim nhà giàu nhưng gặp phải chuyện như vậy, cô ta vẫn rất hoảng hốt.
“Không sao đâu, không sao đâu, chắc là đụng phải thứ không sạch sẽ.”
“Đụng phải thứ không sạch sẽ? Cậu nói đụng phải thứ không sạch sẽ sao?” Lâm Nhã không nhịn được mà hét lên một tiếng.
Người tài xế trẻ đang lái xe nghe thấy lời nói kỳ quái như vậy thì nhìn bọn họ bằng ánh mắt kỳ lạ qua gương chiếu hậu.
Chỉ là… nhìn vẻ ngoài đều là thiếu gia, tiểu thư con nhà giàu, vậy mà lại đi theo con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75933/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.