Một cái tát giáng xuống, người thanh niên trẻ tuổi vừa bị kiếm gỗ đào trấn áp nhưng vẫn kiêu ngạo nhất thời phát ra tiếng thét chói tai.
Cậu ta ngã khuỵu xuống đất.
Đôi vợ chồng lớn tuổi đang khóc lóc sau lưng Tưởng sư huynh đều sợ hãi.
"Tưởng đại sư, cái này, làm sao bây giờ?" Ông chủ nhà tuổi tác đã cao vội vàng hỏi.
Ông ta hiển nhiên rất quan tâm tới con trai mình, ánh mắt đầy bất an và lo lắng, không có cách nào rời mắt khỏi người con trai.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, thậm chí ông ta còn để lộ ánh mắt oán giận với bóng lưng gầy gò của Tô Trầm Hương.
Sao, sao lại ném kiếm gỗ đào đi?
Con trai ông ta xảy ra chuyện gì thì sao, cô bồi thường nổi không!
"Không sao đâu. Vương tổng không cần lo lắng, Tiểu Hương tự có chừng mực." Tưởng sư huynh vừa mới áp chế con lệ quỷ đó cũng mệt muốn chết, thấy Tô Trầm Hương cho người thanh niên kia một bạt tai, anh ấy lập tức thở phào nhẹ nhõm, bò dậy khỏi mặt đất.
Anh ấy xoa bóp cánh tay cứng đờ của mình, giải thích với người nhà họ Vương: "Tiểu Hương là người am hiểu việc đuổi quỷ nhất trong nhóm sư huynh muội chúng tôi, không nắm chắc, em ấy sẽ không vứt kiếm gỗ đào đâu. Nếu Tiểu Hương đã đến, vậy chúng ta cũng không cần lo lắng nữa."
Anh ấy vừa nói vừa nhìn về phía Vương Tiêu Tiêu đỏ hoe mắt vì lo lắng và Trương sư huynh đang bước nhanh tới.
Trương sư huynh cũng cảm thấy Tô Trầm Hương đã đến thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75947/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.