Yêu hận tình thù của khách hàng không liên quan đến cô.
Cho nên cô lạnh nhạt liếc nhìn qua một cái rồi thu hồi tầm mắt, sau đó kiên nhẫn nói với các sư huynh đang lắng tai ngồi nghe ở hai bên trái phải của mình: "Em nhìn thấy người thúc đẩy quỷ, giúp bọn họ kết minh hôn rồi. Nhưng mà trong phòng tối đen như mực… Không biết địa điểm chính xác của bà ta."
Cô nhanh chóng vẽ gương mặt của người sử dụng minh hôn để nuôi quỷ lên giấy.
Mặc dù dùng bút bi phác họa đơn giản nhưng bức tranh rất sinh động dưới bàn tay của cô.
Đây là gương mặt của một bà lão gầy gò, thoạt nhìn rất già nua.
Rõ ràng bà ta chính là kẻ đầu sỏ gây ra chuyện minh hôn nuôi quỷ hại người, chẳng qua chỉ biết dung mạo của bà ta như vậy, còn muốn đi đâu tìm thì là một vấn đề cực lớn.
Thành phố này lớn như thế, nhân khẩu nhiều như thế, muốn tìm được người này không khác gì mò kim đáy bể.
Người này khó đối phó hơn nhiều so với người nuôi quỷ lần trước ở biệt thự, trắng trợn để lộ biệt thự có vấn đề, có thể bị tìm ra dễ dàng.
Trương sư huynh cẩn thận nhận lấy bức tranh mà Tô Trầm Hương đưa cho.
"Cho dù khó tìm thì cũng phải tìm ra bà ta!" Trong tiếng van nài sám hối xin tha thứ của Vương tổng, anh ấy nghiến răng nghiến lợi nói.
Nếu thật sự không tìm được, vậy thì anh ấy sẽ ngâm mình ở đồn cảnh sát, lật hết toàn bộ hồ sơ nhân khẩu.
Trương sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75946/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.