Thời gian trôi đi, dường như sự việc đã chìm vào quá khứ.
Khi Tô Minh và Trần tổng tới nhà ăn tối lần nữa, Tô Minh cảm thấy có chút ngượng ngùng khi giúp Tô Trầm Hương giấu chuyện đó với chú nhỏ của mình.
Nhưng Tô Cường cũng không trách mắng gì, ngược lại còn rất thấu hiểu mà nói: “Tiểu Hương lo lắng cho chú nên nhờ cháu giấu chú. Cháu nghe lời Tiểu Hương cũng đúng thôi.”
Ông khéo léo, hiểu lòng người nói với đứa cháu trai của mình: “Đều là vì tốt cho chú thôi, chú hiểu mà.”
Ông biết mình không thể giúp gì cho Tô Trầm Hương.
Nhưng cũng không thể làm liên lụy con mình được.
Ông cũng hy vọng Tô Minh có thể lắng nghe ý kiến của Tô Trầm Hương nhiều hơn.
Bây giờ nhìn thấy Tô Minh và Tô Trầm Hương có tình cảm tốt như thế, trong lòng Tô Cường càng cảm thấy được an ủi thêm phần nào.
Ông vẫn luôn sợ rằng… con gái sẽ cô đơn.
Tô Trầm Hương là con một, ngoài người cha là ông thì không còn anh chị em nào khác.
Trước kia ở trong nhà, Tô Trầm Hương cũng không thân thiết với người nhà họ Tô mấy.
Khi đó, Tô Cường chỉ lo rằng nếu như ông xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ không còn ai thật sự quan tâm đến cô.
Hiện giờ, khi ông nhìn thấy anh em Tô Minh và Tô Trầm Hương thân thiết với nhau như vậy, Tô Cường không còn cảm thấy tức giận khi bị giấu giếm nữa.
Ngược lại, ông còn thở phào nhẹ nhõm.
Con gái của ông, sau này còn có người nhà quan tâm và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75950/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.