“Sườn heo om!” Tinh thần Tô Trầm Hương vui vẻ trở lại.
Dù không có thêm gia vị là lệ quỷ nhưng lúc nào người cha hiền lành của cô cũng nấu cơm vô cùng ngon.
Có điều, khi nhìn đôi mắt đỏ hoe và gương mặt tràn đầy nước mắt của cha, nụ cười trên mặt cô lại nhạt dần.
“Cha, cha cũng biết rồi à?” Tô Trầm Hương không thèm nhìn Từ Lệ, lúc này cô vẫn luôn an ủi cha mình: “Bây giờ thì không sao rồi. Trường học đã thanh minh cho con, mọi người đều biết là con trong sạch. Cha, mọi chuyện đều đã qua hết rồi.”
Tô Cường rầu rĩ khẽ gật đầu, dùng bàn tay to lớn một mực giữ chặt vai đứa trẻ, nhỏ giọng nói: “Đều tại cha vô dụng. Là lỗi của cha.”
Nếu, nếu như ông là người tài giỏi, có thể bảo vệ con gái mình thì làm gì có chuyện Tiểu Hương bị người ta bắt nạt trắng trợn đến thế.
Dù cho sự việc đã lắng xuống nhưng Tô Cường vẫn cực kỳ khó chịu khi nghĩ đến việc đứa nhỏ đã phải yên lặng chịu đựng trong những tháng ngày mà ông không biết.
Chỉ cần nghĩ tới là lửa hận trong lòng ông lại bừng lên.
Dù mọi chuyện đã qua nhưng ông vẫn không kìm được những hận thù trong lòng.
Tất cả những kẻ đã làm tổn thương con đều là mục tiêu căm hận của ông.
“Thật sự không có gì đâu, cha. Con không để chuyện đó ở trong lòng.”
Cô cũng không phải là người sống.
Cô không quan tâm đến những suy nghĩ của người sống.
“Không giống nhau.”
Tô Trầm Hương không để trong lòng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75951/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.