Nhưng Trần Thiên Bắc cũng không định nói nhiều với cô.
Nếu biết cậu mềm lòng thì Tô Trầm Hương sẽ được nước lấn tới, ngày nào cũng đòi ăn cơm, không có chừng mực với anh!
Trần Thiên Bắc không nói gì.
Tô Trầm Hương hừ vài tiếng, cũng không hỏi thêm.
Thật ra, cô chưa từng để chuyện này trong lòng.
Dù cho nó từng gây ra sóng to gió lớn ở trên mạng đi chăng nữa.
Chỉ là sau sự việc này, với sự sắp xếp của nhà trường, cô đã đăng một video ngắn trên weibo để nói về chuyện này.
Cô bé tóc đen nhỏ nhắn ngoan ngoãn ngồi trước camera.
Cô kể về những lời trách mắng và nỗi đau mà cô phải chịu đựng trong khoảng thời gian đen tối nhất.
Và còn… sự bối rối của một cô bé mười mấy tuổi.
Cô lặng lẽ nhìn vào camera và nhẹ nhàng hỏi:
“Tại sao dù các bạn không hiểu hết tất cả mọi chuyện, chỉ xem một đoạn video ngắn không rõ đầu đuôi, hoàn toàn không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn có thể chỉ trích vô tội vạ, gây tổn thương đến một người vô tội như thế?”
“Những lời chỉ trích và phê phán trên internet cũng như cái gọi là công lý, sao không thể cho người ta thời gian một hai ngày để giải thích, nói rõ mọi chuyện, lên tiếng vì bản thân họ?”
“Vì sao lại khiến cho người ta ngay cả việc làm sáng tỏ mọi chuyện, giải thích cho bản thân cũng không được?”
Khi một đứa trẻ đơn thuần hỏi chủ đề này với giọng điệu ngây thơ và bối rối nhất và khi đoạn video có câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75952/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.