Chẳng trách con lệ quỷ đó lại mới toanh.
Thì ra là mới nuôi.
Tô Trầm Hương bỗng nhiên hiểu ra.
“…Người đàn ông đó đã được thả ra.”
“À, cậu đang nói về người nhà họ Trần đó à?” Tô Trầm Hương nhìn khuôn mặt của Trần Thiên Bắc, biết rằng cha anh, người bị nguyền rủa đã được thả ra.
Trong những trường hợp như thế này, người đàn ông đó hoàn toàn có thể chối bỏ mọi liên quan.
Cho dù ông ta trông có vẻ kỳ lạ, thậm chí còn biết mắt của biệt thự là một tấm gương nhưng không có bằng chứng nào cho thấy ông ta đã tiếp xúc với kẻ nuôi quỷ.
Nhìn sắc mặt của Trần Thiên Bắc, có thể thấy kẻ nuôi quỷ đã không khai ra cha của Trần Thiên Bắc.
Vì không có bằng chứng, Bạch Vân Quan cũng không phải là một tổ chức thực thi pháp luật, càng không thể giam giữ và thẩm vấn người khác, nên việc cha của Trần Thiên Bắc được thả ra cũng là điều dễ hiểu.
Mặc dù có thể nghĩ đến điều này nhưng Tô Trầm Hương vẫn có cùng suy nghĩ với Trần Thiên Bắc.
“Chắc chắn là “con hàng” đó có điều mờ ám!”
Mặc dù khuôn mặt của Trần Thiên Bắc trở nên u ám nhưng cũng vì từ " con hàng" mà khóe miệng cậu co giật một cái.
“Ông ta tên là Trần Đường.”
“Ồ.” Tô Trầm Hương không quan tâm chút nào.
Cô hoàn toàn không quan tâm đến người cha cặn bã của Trần Thiên Bắc.
Nhìn thấy cô không có hứng thú, Trần Thiên Bắc không nói về chuyện cha mình nữa. Quan trọng hơn là cậu muốn thông báo cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75964/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.