Nhìn vẻ mặt không hiểu phong tình, luôn treo bốn chữ học tập chăm chỉ lên miệng mà nói của đại ca, Vương Lập Hằng muốn nói lại thôi.
Cậu ta ɕảɷ ŧɦấy đại ca mình rất xứng đáng với việc cô đơn cả đời.
“Con gái muốn nói chuyện yêu đương với anh mà anh chỉ muốn làm bài tập cùng với nữ sinh thôi sao?”
“Được rồi, biến nhanh đi.”
Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, nhìn thấy Tô Trầm Hương thỏa mãn ôm vài quyển sách hướng dẫn đi vào, Trần Thiên Bắc cảnh cáo nói: “Ít nói lời kỳ quái trước mặt Tô Trầm Hương thôi.”
Tô Trầm Hương đơn thuần như một tờ giấy trắng, cả ngày chỉ biết ăn và ăn, hoàn toàn không có cái nết như kia, đừng để Vương Lập Hằng làm hư.
Sắc mặt cậu trở nên lạnh lùng, Vương Lập Hằng rụt cổ, nhanh chóng rời đi.
Cậu ta sợ Tô Trầm Hương lại tặng cho cậu ta một câu: Trần Thiên Bắc cũng đẹp trai hơn cậu.
Tuy rằng đây là sự thật nhưng đời khổ lắm rồi, đừng vạch trần nhau như vậy chứ!
“Dù sao em cũng đã nhắc nhở anh rồi.” Cậu ta thì thầm rồi bỏ đi.
Trần Thiên Bắc hừ một tiếng.
Đừng nói Tô Trầm Hương không có cái nết như kia.
Cho dù có một ngày nào đó cô muốn trải nghiệm ɕảɷ giác yêu đương, những nam sinh bình thường kia cũng sẽ làm cô chướng mắt!
Nếu không dụ dỗ được lệ quỷ thì không có giá trị.
Người sống… Vậy càng không có giá trị.
Trần Thiên Bắc không thể tưởng tượng nổi khoảng khắc Tô Trầm Hương muốn nói chuyện yêu đương.
Nếu đối tượng đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75965/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.