Không ăn sinh hồn, không ăn người sống, không ăn lệ quỷ không hại người…
Kén ăn như vậy khiến Trần Thiên Bắc thân là căng tin ɕảɷ ŧɦấy áp lực rất lớn.
Tô Trầm Hương mờ mịt nhìn cậu.
Sinh hồn và người sống không có gì khác nhau. Làm sao có thể ăn sinh hồn?
Cô là lệ quỷ có nguyên tắc.
Chỉ ăn lệ quỷ.
Hơn nữa phải là lệ quỷ đã làm điều ác.
Sinh hồn chứng tỏ người đó vẫn còn sống, đương nhiên không thể ăn được.
Giống như trước kia, lúc ở căn nhà cổ, ông lão chính là sinh hồn.
Không phải cô cũng không ăn ông ấy sao?
Nói đến chuyện này, Tô Trầm Hương lại tức giận.
Bọn họ không ăn sinh hồn.
Cũng không biết ông lão bị con lệ quỷ nào gặm mất, gặm rất sạch sẽ, tìm khắp nhà cổ mà vẫn không tìm thấy tung tích của ông ấy… Mất công cô lo lắng ông ấy bị hồn phi phách tán, còn vất vả vẽ bùa Cố Hồn giúp gia cố hồn phách cho ông ấy nhiều năm như vậy.
Nhưng khi rảnh rỗi, cô đã ăn hết sạch nhà cổ, cho dù là ai hại chết ông lão, cô cũng đã báo thù cho ông ấy.
Nếu đã muốn báo thù, Tô Trầm Hương cũng sẽ không quan tâm ông lão nhiều như vậy. Cô bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Trần Thiên Bắc, rầm rì nói: “Tôi không ăn sinh hồn, lỗ lắm.”
Cô vừa nói vừa trộm nhìn sắc mặt của Trần Thiên Bắc.
Trần Thiên Bắc hiểu ý.
“Khi nào trở về sẽ mời cậu ăn cơm.”
Bữa cơm này đương nhiên là ăn ở trên người cậu.
Trần Thiên Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75968/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.