Trần Thiên Bắc nhìn Tô Trầm Hương bừng bừng khí thế.
Đối mặt với ánh mắt phức tạp của cậu, Tô Trầm Hương dừng một chút, chậm rãi nói: “Đương nhiên, tôi không định đòi của ông ta nhiều tiền quá đâu. Đại khái… mười triệu tệ là được. Dù sao thì tôi cũng không phải người xấu xa gì.”
Khu biệt thự lớn như vậy, cô giúp ông già nhà họ Trần trừ quỷ trong phạm vi lớn, là đại ân đại đức.
Cứu một đứa nhỏ bị lệ quỷ nhằm vào chỉ hai trăm vạn.
Huống chi, cô còn quét sạch đại bản doanh của lệ quỷ.
Tô Trầm Hương, đúng lý hợp tình!
“… Ông ta nghĩ chuyện này là Bạch Vân Quan giải quyết, vì cái mạng nhỏ kia của mình, hẳn là ông ta sẽ đưa tiền cho Bạch Vân Quan. Nhưng cậu yên tâm, cậu cũng là người của Bạch Vân Quan, lại cứu được đồng môn, theo lý thì sẽ không cắt xén của cậu.”
Trần Thiên Bắc dừng lại một chút, nghĩ đến Chu sư thúc có vài phần kính trọng với Tô Trầm Hương, cậu đã sớm mặc kệ sống chết của cha mình, tiếp tục nói với cô: “Có thể Bạch Vân Quan sẽ chủ động tìm gặp cậu đấy.”
Bạch Vân Quan có một thiên sư lợi hại như vậy, quan trọng là... trẻ tuổi, tương lai đầy hứa hẹn, đối với Bạch Vân Quan mà nói cũng là chuyện vui.
Bọn họ chắc chắn sẽ tiếp xúc nhiều với Tô Trầm Hương.
“Bây giờ tôi bận lắm, để sau đi.”
Tô Trầm Hương thờ ơ nói.
Cô còn phải đến trường, không có nhiều thời gian giao lưu với mọi người.
Trần Thiên Bắc không nói gì nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-suong-ben-dai-lao-phi-duc/75967/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.